|
| |
LỜI TỰA
Nhận viết lời giới thiệu tập thơ "Ánh Sáng Tâm Linh" của thi sĩ Tường Lưu, tôi cảm thấy nửa vui, nửa lo. Ðược chính nhà thơ có tầm thước lớn nhờ viết "Lời Tựa" là một vinh dự cho tôi. Mặt khác, tôi lại e dè vì sợ mình không đủ tài để diễn tả hết cái hay, cái đẹp của tác phẩm này.
Trước kia, tôi đã đọc các tập thơ "Tâm Linh" của thi sĩ Tường Lưu:
Ca Khúc Tâm Linh (xb năm 1998)
Vườn Hoa Tâm Linh (xb năm 1999)
Suối Mát Tâm Linh (xb năm 2000)
Mấy ngày qua, lại được hân hạnh đọc hơn trăm bài thơ mới dự trù trình làng năm 2001 với tựa đề "Ánh Sáng Tâm Linh". Ðối với những vị đã có dịp thưởng thức mấy tập thơ kể trên, thì lời giới thiệu này thật là thừa, vì nhiều người đã ca ngợi thơ Tường Lưu.
Từ 4 năm nay, cứ mỗi năm Tường Lưu cho ra đời một tập thơ lối 100 bài. Thật là một đóng góp đáng kể vào gia tài văn phẩm Cơ Ðốc Việt Nam.
Qua tập thơ này (cũng như những tập thơ trước), chúng ta nhận ra dễ dàng cái tâm tình hiến dâng "ta lâng" của tác giả cho Chúa. Có lẽ vì vậy mà Chúa thêm ơn, thêm sức cho ông mỗi ngày. Lời thơ giản dị, dễ thương nhưng có lúc rất bộc trực. Có lúc ông nêu lên để cười cợt những yếu đuối, những khuyết điểm của chính mình. Những bài thơ xây dựng Hội Thánh Chúa như bài "Ông Cầu Nguyện", "Ông Giảng Ông Cương", "Trong Giờ Nhóm... Xin Ðừng Phiền Người Khác"... nói rất thẳng hầu cho người trong cuộc thấy cái chỗ không hay của mình mà sửa đổi. Theo tôi, tính chất trào lộng trong bài " Trong Giờ Nhóm..." thật "tuyệt cú mèo". Mỗi lần đọc cho ai nghe bài này, tôi cũng thấy người đó ...ôm bụng cười thoải mái.
Qua lời thơ giản dị, dễ hiểu tôi có cảm tưởng ông làm thơ thật dễ dàng, như chúng ta ăn phở hay ăn cháo vậy. Nhờ vậy ý thơ dễ truyền cảm, dễ đi thẳng vào hồn người đọc. Những vần thơ này có lúc làm chúng ta cười nhẹ nhàng, có lúc cười ra nước mắt, có lúc làm mình thấy chóa lòa trước ánh sáng Trời, có lúc làm mình bàng hoàng vì thấy mình hiện nguyên hình yếu đuối, nhỏ nhoi trước nhan Thánh Chúa.
Ðọc thơ Tường Lưu, người yêu thơ sẽ không thất vọng vì thơ ông được thai nghén trong cảm xúc chân thành, diễn tả bằng lời dễ hiểu, chọn chữ kỹ lưỡng để gieo vần.
Ðọc nhiều bài thơ ngày nay, chúng ta lắm khi bực mình vì thường gặp một trong ba trường hợp sau:
- Có ý hay mà dùng từ cẩu thả;
- Dùng mỹ từ thật kêu mà rỗng, không biết tác giả muốn truyền đạt gì;
- Thơ không vần (thiết nghĩ thơ không vần không nên gọi là thơ mà gọi là văn xuôi thì
hơn).
Có lẽ từ mấy năm nay, ông không làm thơ đời nữa, không làm những vần thơ ca tụng tình yêu trai gái lãng mạn, hay than khóc thế thái nhân tình nữa, mà chỉ làm thơ dâng lên cho Chúa:
Thơ đời kết lại với nhau
Là yêu, là phụ, là đau nhân tình.
Hướng về Ánh Sáng Tâm Linh
Thơ tôi ca ngợi một mình Chúa thôi.
(Hướng Về Ánh Sáng Tâm Linh)
Một điều thú vị khác ở thơ Tường Lưu là cái đặc sắc của một vài câu chót của bài thơ. Một vài câu chót có khi là lời kết buông nhẹ, có khi là một biến chuyển đột ngột bất
ngờ. Những lời đó có thể làm chúng ta suy gẫm, có thể làm chúng ta cười thấm thía, có thể làm chúng ta xúc động đến chảy nước mắt.
Những năm qua, Tường Lưu làm thơ Tâm Linh không để bán, mà để tặng thân nhân, bạn bè và những người yêu thơ, hoặc tặng một số Hội Thánh để giúp gây quỹ. Có lần, tôi gởi tặng thi sĩ một số tiền nhỏ để góp phần vào việc in thơ, nhưng ông từ chối không nhận. Ông muốn dâng hiến trọn vẹn cho Chúa! Nhưng, phần người đọc, không phải ai cũng hiểu được ông, cũng thưởng thức được thơ ông đâu! Kẻ "đồng thanh, đồng khí" trong thơ văn Cơ-đốc không nhiều. Có lẽ vì vậy ông tự chế diễu mình, cho mình là điên khùng...
Làm thơ, có lẽ là khùng
In thơ, phổ biến nghe chừng thành điên
Bạn thơ, ít có bạn hiền
Tặng thơ, lòng lại chạnh niềm xót đau
Ðọc thơ, ai hiểu cho đâu
Tiếng thơ ta, một tiếng sầu khó khuây.
(Về Thơ)
"Ánh Sáng Tâm Linh" là một tác phẩm thật quý giá, vì đây là tim óc của một người đã từng kinh qua nhiều nỗi đắng cay, bầm dập của cuộc đời, một con người đã biết Chúa, rồi đi lang thang xa Chúa, để phải chịu nhiều tỉa sửa
đớn đau, để rồi cuối cùng nhận chân ra tất cả không gì bằng Chúa! Những bài thơ tâm tình này có thể làm lòng chúng ta mềm ra, làm mắt tâm linh của chúng ta sáng ra. Những lời thơ chân tình này có thể giúp chúng ta biết Chúa hơn, gần Chúa hơn, yêu kính Chúa và yêu mến tha nhân hơn.
BS Châu Ngọc Hiệp
Jacksonville, ngày 2 tháng 12 năm 2000
|